SUY NGHĨ VỀ CÁI GỐC HƠN 2000 NĂM PHẬT GIÁO
VÀ LỆNH CẤM CỦA VƯƠNG QUỐC BRUNEI
Dương Như Tâm
Những ngày qua, bên cạnh việc quảng bá và cổ vũ rầm rộ cho ngày
lễ giáng sinh, nhưng không nói rõ là ai đã giáng sinh, trên các phương tiện
truyền thông ở Việt Nam, thì cũng đồng thời xuất hiện thông tin được trích từ
Telegraph với dòng tít: “Brunei: Chúc mừng
Giáng sinh bị án tù 5 năm và nộp phạt tương đương 400 triệu đồng”.
Thật ra lệnh cấm này của Bộ Tôn giáo Brunei đã ban ra từ đầu năm
2015 (*). Việc các phương tiện truyền thông ở Việt Nam cho đăng tải lại ngay cận
sát ngày lễ giáng sinh đã khiến không ít người ngạc nhiên, với những ai đang
hăng hái, tự do, thoải mái như bao lâu nay thật sự rất bị sốc!
Tóm tắt nội dung thông cáo của Bộ Tôn giáo Brunei thì nếu
bị bắt quả tang gởi lời chúc mừng lễ giáng sinh hoặc đội nón ông già Noel, dân
Brunei sẽ bị án tù 5 năm và nộp phạt tương đương 400 triệu đồng.
Bộ phận có trách nhiệm sẽ kiểm tra thường xuyên từ đường phố đến các công xưởng
để phát hiện ra các sai phạm đã nêu. Thông cáo viết tiếp: Những biện pháp ràng buộc này là để kiểm soát hành động ăn mừng giáng
sinh quá mức và công khai, điều có thể gây tổn hại đến aquidah (đức tin) của
cộng đồng Hồi giáo. Borneo Bulletin dẫn lời các thủ lĩnh Hồi giáo Brunei đã
cảnh báo hồi đầu tháng rằng “Trong mùa
giáng sinh, nếu có người theo đạo Hồi thực hiện những nghi thức của công giáo
như thắp nến, trang trí cây thông, hát thánh ca, gởi lời chúc mừng…là đi ngược
lại với đức tin đạo Hồi”. Tuy nhiên phần sau của thông cáo này còn mở một
cánh cửa nhỏ là những người nước ngoài có tín ngưỡng Gia tô thì vẫn được tổ
chức lễ giáng sinh trong phạm vi cộng đồng họ nhưng phải xin phép với nhà chức
trách.
|
Từ rất lâu, các du khách ít khi tìm đến vương quốc giàu có này
để nghĩ giáng sinh, ăn giáng sinh và chơi giáng sinh. Các dịch vụ ông già Noel
cũng tránh xa ngàn dặm nơi này, không hề có một khe cửa hẹp nào để có thể lợi
dụng hoặc o ép bằng quyền lợi để chen vào.
Có cực đoan hay kỳ thị lắm không điều đó còn tùy thuộc vào nhận
thức sự việc của mỗi người. Nhưng xin nói thêm một chuyện cũng mới vừa xảy ra
không lâu để có thể so sánh hành động của chính phủ Brunei có cực đoan hay kỳ
thị hay không. Đó là ngày 15/9/2015 chính phủ Hungary tuyên bố không ủng hộ dân
nhập cư từ Trung Đông. Thủ tướng nước này là ông Vikto Orban cho
rằng “Hunggary hành động như vậy là để
bào vệ truyền thống Kitô giáo châu Âu” (… it
was important to secure his nation’s borders from mainly Muslim migrants “to
keep Europe Christian.”). Những ai tứng đọc qua lịch sử chắc chắn sẽ hiểu hơn ai hết
việc làm của Chính phù Hungary (theo bản tin Sàigòn Buổi Sáng ngày 16/9/2015), xin miễn bàn sâu thêm. Như vậy
hai sự kiện Brunei (Hồi giáo) và Hungary (Kitôgiáo) mỗi bên đều có cái lý
do chính đáng của mình, dứt khoát và mạnh mẽ.
Chạnh nhớ về những ngày đầu thực dân Pháp nã súng vào Đà Nẵng, mở đầu bước xâm
lăng dưới vỏ bọc bảo vệ tín ngưỡng, nhà Nguyễn đã nương tay quá mức, một
phần vì yếu kém năng lực quân sự, phần vì nội gián tinh vi mang vỏ bọc
tín đồ, để bây giờ tiếng đời vẫn còn trách cứ. Ngược lại phía
bên Gia tô thì tố cáo nhà Nguyễn đán áp, tàn sát các cố đạo, con chiên để
họ mệt nhọc phong thánh sau này! Thật tội cho vua quan nhà Nguyễn, đàng nào
cũng bị lên án, và còn tội hơn cho đất nước Tiên Rồng này từ đó phải oằn mình
dưới ách ngoại bang suốt hàng trăm năm và cộng thêm 20 năm của hai cái gọi là
“Đệ nhất (nhị) Cộng Hòa”.
Nói đến nỗi đau của đất nước cũng tức là nói đến sự tủi
nhục dưới cùng một số phận. Thế mà Phật giáo Việt Nam (PGVN) vẫn độ lượng nhân
từ khó tưởng tượng ra được. Thí dụ thời gia đình trị họ Ngô Đình, mà cõ
lẽ nói một câu chua chát nhưng đáng gia nhất của Tiến sĩ Cao Huy Thuần là “một tôn giáo của dân tộc có bề
dày lịch sử mà đi đòi quyền bình đẳng tôn giáo mới lạ”. Vậy mà PGVN vẫn âm
thầm sống trong lòng dân tộc, vẫn khiêm nhường, nhường nội đô, nhường tuyền
thông cho tôn giáo khác, tiếp tục đứng lùi về một góc yên bình nhìn thiên
hạ tung hoành trên sân Mỹ Đình bêu xấu dân tộc, khinh miệt con rồng cháu
tiên và không ngại mồm nguyền rủa đạo Bụt.
“Tuyên
Ngôn Thuộc
Linh”, một tuyên ngôn lăng nhục dân tộc và văn minh Việt Nam
của Hội Thánh Tin Lành, đọc tại Sân Vận
động Quốc gia Mỹ Đình ngày 20-12-2009
Người còn có lương tâm phài tự đặt ra câu hỏ: Ai cho phép họ lộng hành
như vậy? Và kèm theo đó là “PGVN đâu rồi,
PGVN có còn hiện diện ở mãnh đất hình chữ S này không?”
Lẽ ra từ sau ngọn đuốc Bi Hùng Lực của Bồ Tát Thích Quảng Đức
năm 1963, nếu là một tôn giáo khác, họ sẽ “thừa thắng xông lên” công kích
lại những gì mình đã bị nếm trải, nhưng với PGVN thì không, lại vẫn lui
về sống đúng theo chân lý của mình. Vì vậy, khoảng trống được
nhường ấy đã mọc lên vô số loài nấm độc hại, ngày càng lấn hết mặt
bằng nhân nghĩa của cha ông ta xưa, tất nhiên cùng lúc xem sự hiện
diện của PGVN không ra gì. Thế là dần dà, cái ngày 25/12 hằng năm, cái ngày mà
Thần Mặt Trời luôn là điểm sáng cho dân tộc cổ đại của họ sinh tồn, bạo
chúa Constantine (274 – 337) đã chọn làm ngày chúa Kitô giáng sinh, bắt
thiên hạ phải làm theo, cho đến bây giờ trên mảnh đất Tiên Rồng này những
tưởng đã bị gót chân xâm lược tàn bạo của tên bạo chúa này dẫm nát. Điều
đáng nói là bây giờ không còn bó củi và thanh gươm để giết chết những ai trái ý,
nhưng thay vào đó là làn sóng mượn chiêu bài kinh tế kinh doanh, khoác
cho ngày lễ giáng sinh nhiều bộ mặt mới tưởng đã lắm nhân từ và thương
xót dân tộc lắm vậy. Dường như tất cả đã bị thúc thủ bởi làn sóng
này hơn là bó củi thanh gươm tanh máu ngày xưa của các tòa án dị
giáo.
Ai sẽ hiểu cho PGVN trong lúc này? Lẽ dĩ nhiên nếu là PGVN thì
sẽ không hành xử như Brunei hay Hungary nhưng tiếng nói của lịch sử phải được
trân trọng, rằng đất nước này, dân tộc này đón chào du khách khắp nơi đến để
chiêm ngưỡng những công trình văn hóa tâm linh có bề dày lịch sử của dân
tộc. Rằng đất nước này, dân tộc này đã cùng PGVN đấu tranh và gìn giữ nền độc
lập nó khốc kiệt đến ngần nào. Đã có nhiểu du khách nước ngoài khi du
lịch đến VN đều nói lên điểu này; chứ không phài đến để xem nhà thờ được xây
dựng trên mảnh đất mà cha ông xưa đã từng cúi mình cung kính trước Tam
Bảo. Rất tiếc, các trailer trên các đài truyền hình VN hiện nay đều không
thể thiếu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, ngay như bản đồ Thành phố Hồ Chí Minh cũng
vậy, đó là hình bìa của nhà thờ này. Du khách ngạc nhiên nhìn chúng ta
bằng có một nửa con mắt!
Rồi bây giờ lễ Noel, giáng sinh cũng như là lễ của dân tộc, không khí rất hân
hoan và xôm tụ! Ôi! Không khí giáng sinh tràn ngập phố phường VN! Du
khách cũng sẽ ngạc nhiên nhìn chúng ta bằng một nửa con mắt còn lại.
Lễ Giáng sinh bây giờ ở VN. Có quá đáng lắm không?
Xin một giây mở tivi, nghe radio và leo lên các trang mạng mà
dòm. Nhưng trước hết nhớ tìm đọc tin tức của Vương quốc Brunei để tự soi nền
văn hóa dân tộc của chính mình. Có lẽ hiện giờ cả Vương quốc này nghĩ rằng “Kệ! ai nói gì thì nói, miễn sao tui giữ gìn
được giá trị tinh thần và bộ mặt của xứ sở mình là được rồi.”
(*) Đọc
thêm tin nầy ở
đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét