CÁC
TƯỚNG LÃNH CÁCH MẠNG 1-11
HƠN
ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM 18 ĐIỀU
Nguyễn
Mạnh Quang
Lâu nay tôi tập trung vào một đề tài mà tôi đã định viết
từ hơn chục năm nay, nên ít để ý đến những chuyện trên các diễn đàn thư tín.
Hai hôm trước, có người bạn thân chuyển lá thư sau đây và nhờ tôi đọc và trả
lời. Tôi vốn rất không thích viết theo yêu cầu, dù sự yêu cầu nằm trong
số vốn chuyên môn của tôi. Nhưng lần này, tôi cảm thấy hứng thú và tình nguyện
viết hồi đáp. Người viết lá thư dưới đây không ai khác hơn là một con chiên,
nghe nói, có thâm niêm làm chủ bút, chủ nhiệm báo “Đất Mẹ” mà ông Lữ Giang
thỉnh thoảng đề cập đến, cho rằng đã mời chúng tôi “đối thoại”, mà chúng tôi
“câm miệng” (xem Trao Đổi Với
Ông Nguyễn Phi Thọ - báo Đất Mẹ http://sachhiem.org/trao-doi-voi-ong-nguyen-phi-tho-bao-dat-me-6380.html). Lần này ít ra ngôn ngữ không đến nỗi “chợ búa” hay
“giang hồ” như ở nhiều trường hợp khác. Xin ghi nhận ưu điểm này, nhưng ông Phí
Thọ vẫn còn mang tật “không hề
dẫn chứng”.
Lá thư viết:
From: Phi-Tho Nguyen <tapchidatme@aol.com>
To: chinhnghia@yahoogroups.com
Sent: Monday, November 7, 2011 1:35 AM
Subject: Re: [chinhnghia] Ngô Đình Diệm mot ten tay sai ban nuoc trong lien minh My-Vatican
To: chinhnghia@yahoogroups.com
Sent: Monday, November 7, 2011 1:35 AM
Subject: Re: [chinhnghia] Ngô Đình Diệm mot ten tay sai ban nuoc trong lien minh My-Vatican
Một câu hỏi của
kẻ hậu sinh xin được trả lời:
Cứ mỗi lần sắp
đến ngày lễ tưởng niệm và nhớ ơn TT Ngô Đình Diệm, các ông Trần Chung Ngọc,
Nguyễn Mạnh Quang, Lê Xuân Nhuận, Trần Quang Diệu, Sáu góp Gió...chõ mồm vào
chửi bưới, biêu xấu, xuyên tạc đặt chuyện, nhục mạ, chê bai...TT Diệm; thế
nhưng tại sao mấy ông không viết được một bài nào để ca ngợi những thành qủa
sau năm 1963 của các ông tướng Khiêm, Đính, Mậu, Đôn, Xuân, Kim, Minh và cả ông
Thiệu lãnh đạo đất nước 9 năm. Vậy phải chăng các ông chấp nhận một sự thật
nhưng không chịu nói ra là, giới lãnh đạo sau 1963 toàn là “bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rũa” như
tổng thống Mỹ đã nói? Xin vui lòng cho biết.
______________
Phần trả lời:
Đúng ra chúng tôi không có nhu cầu “đối thoại” với những
người không phải là đối tượng trong các bài viết của chúng tôi. Vả lại,
chúng tôi chưa hề đọc hay phê bình bài viết nào của ông Nguyễn Phí Thọ
cả.
Bài viết nào chúng tôi cũng cất công tra cứu các tài
liệu, chứng cứ hẳn hoi. Vậy để có chút công bằng, chúng tôi cũng đòi hỏi đối
tượng dẫn chứng cụ thể. Xin ông Nguyễn Phí Thọ cho biết, cá nhân tôi “xuyên
tạc đặt chuyện” chỗ nào,
trong bài nào, đoạn nào, đăng lúc nào, và “chửi bới,” ra sao.
Ngược lại, trong lá thư gồm vỏn vẹn có 3 mệnh đề của ông
đã có một đoạn chửi bới các tướng lãnh là “bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rũa”.
Dĩ nhiên là ông mượn một câu nói của Tổng Thống Johnson mà các trang mạng “thờ
Ngô Đình” đã mừng rỡ đăng ở nhiều trang nhà như http://ngothelinh.tripod.com,http://www.banmedatdo.com/, http://ngodinhdiem.net/,http://ethongluan.org/,... Có điều, những trang này cũng lại cho rằng chính
“ông chủ Mỹ” ra lệnh giết gia đình trị nhà Ngô.
Sự mâu thuẫn này, tại
sao mấy chục năm nay, các ông chưa ai dám hỏi Mỹ? Lẽ ra các ông nên hỏi chính quyền Mỹ “tại
sao các ông vừa cho ủng hộ giết ông Diệm, lại vừa chửi các tướng lãnh là “bọn
ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa.”?Chỉ có một trong hai điều là Mỹ thật lòng
muốn làm mà thôi: muốn đồng ý giết chế độ Ngô Đình, hoặc muốn bảo vệ chế độ Ngô
Đình? Các ông không bao giờ thắc mắc với Mỹ, có nghĩa là các ông đã biết
trong lòng Mỹ muốn gì rồi. Vậy đừng vớt vát, vin vào câu “giả vờ chửi bới” các
tướng lãnh của một “chính trị gia” nữa.
Trở lại câu hỏi chính của ông Phí Thọ, tại sao không ca
ngợi những thành qủa sau năm 1963 của các ông tướng đã nhúng tay vào vụ đảo
chánh chế độ Ngô Đình. Câu hỏi này khá là vớ vẩn, nhưng nếu muốn hỏi, thì cũng nên hỏi chính quyền Mỹ và
Vatican, bởi vì tất cả các chính quyền ở miền Nam trước năm 1975 đều do hai
thế lực này ở hậu trường đạo diễn (ở đây không nhắc lại hết các tài liệu nữa
nhé). Chính Vatican đã cấu kết với Mỹ để đưa Ngô Đình Diệm về Việt Nam cầm
quyền. Nằm trong lòng hai bàn tay đó, và hoàn toàn phụ thuộc kinh viện
của Mỹ, thì đố ai có thể làm nên cơm cháo gì. Vậy, không ác được như nhà Ngô
thì đã là khá rồi. Nhưng để giúp ông biết suy luận, chúng tôi sẽ lần lượt cung
cấp cho ông thêm những chi tiết mà lẽ ra ông phải tự biết qua những bài viết
trước của chúng tôi.
Các ông tướng Trần Thiên Khiêm, Tôn Thất Đính, Trần Văn
Đôn, Đỗ Mậu, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim và Dương Văn Minh có rất nhiều điều hơn
ông TT con chiên Ngô Đình Diệm. Dưới đây là những điều tốt của họ:
Thứ 1 là không
có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây có cha ông nối tiếp nhau đến ba
đời làm Việt gian bán nước cho đế quốc thần linh Vatican, đế quốc Pháp, đế quốc
Nhật và đế quốc Mỹ như anh em nhà Ngô. Vì thế mà không có ai lại gọi các ông
tướng này là “tam đại Việt gian.”
Thứ 2 là không
có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây lại phải “long đong từng lê
gót nơi quê người” lặn lội
sang đến tận Hoa Kỳ để lạy lục Hồng Y Francis Spellman cho người dẫn đi gặp các
nhà chính khách có thế lực để cầu khẩn, van xin họ chạy chọt với chính quyền Mỹ
đưa về Việt Nam cầm quyền làm tay sai cho cả Mỹ và Vatican. (xem mục DỒN NỖ LỰC VẬN ĐỘNG
HOA KỲ)
Thứ 3 là
không có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây phạm tội ác làm cho nhóm
thiểu số con chiên Ca-tô người Việt trở thành một tập thể “Kiêu Dân Công
Giáo” như ông con chiên Ngô Đình Diệm đã làm. (xem Trần Lâmsachhiem.net/LICHSU/TR/TranLam3.php).
Thứ 4 là
không có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây lại nhân danh nhà lãnh đạo
đất nước tổ chức một buổi lễ vô cùng long trọng tại nhà thờ Đức Bà, rồi mời
viên khâm sai sứ thần đại diện cho giáo triều Vatican (Hồng Y Agagianian) đến
làm chủ tế trong buổi đại lế này để dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Vô Nhiễm (tức
là cho quốc gia Vatican) như Ngô Đình Diệm đã làm vào tháng 2 năm 1959. Trần
Tam Tỉnh, Thập Giá Và Lưỡi Gươm (TP Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Trẻ,
1978), tr. 126-127 [1. Giáo Hội Chiến Thắng: "Trước mặt 200.000 người
hành hương, đầy đủ các giám chức của Giáo hội, các bộ trưởng và công chức cao
cấp, phần lớn không phải là Công giáo, tổng giám mục Ngô Đình Thục đã đọc lời
kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ, sau cuộc rước kiệu khổng lồ."]
TT. N.Đ.Diệm hôn nhẫn Hồng Y
Agagianian khi HY đến Việt Nam lo việc
dâng nước VN cho Đức Mẹ dịp
Đại hội Thánh mẫu tháng 2 năm 1959.
Thứ 5 là không
có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây lại phơi bày ra tình trạng dốt
nát và tinh thần vọng ngoại của ông ta trước mặt các chính khách ngoại quốc.
Trong bữa cơm chiều được tổ chức trong Khách Sạn Mayflower tại Washington D.C.
vào tháng 10/1950, khi các chính khách Hoa Kỳ muốn biết ông Diệm sẽ phải làm
thế nào để đối phó với tình hình Việt Nam lúc đó, thì ông Diệm tuyên bố rằng,
“Tôi tin tưởng vào quyền lực
của Vatican và tôi chống Cộng cực lực.” - Lê Hữu Dàn,Sự Thật – Đặc San
Xuân Đinh Sửu 1977 (Fremont, CA: TXB, 1977), tr. 23.
Thứ 6 là không
có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây lại để lộ ra bản chất độc tài
như lời tuyên bố của ông Diệm vào chiều tối ngày 11/6/1963 rằng: “Sau
lưng Phật giáo trong nước, hãy còn Hiến Pháp, nghĩa là có tôi”- Đoàn Thêm.1945-1964
Việc Từng Ngày Hai Mươi Năm Qua (Los
Alamitos, CA: Xuân Thu, 1980?), tr. 351. Và, chương
40: "Lần gặp gỡ cuối cùng với Tổng thống Diệm" của LM Cao Văn Luận.
Thứ 7 là không
có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây lại để lộ ra đầu óc hẹp hòi tiểu
nhân, hèn hạ ưa thích trả thù như lời tuyên bố của ông Diệm vào ngày 26/10/1963
rằng: “Tôi tiến thì tiến theo Tôi, Tôi lùi thì bắn tôi, Tôi chết thì trả thù cho Tôi” - Hoàng Ngọc Thành & Thân Thị Nhân
Đức,Những Ngày Cuối Cùng Của Tổng Thống Ngô Đình Diệm(San Jose, CA:
Quang Vinh & Kim Loan & Quang Hiếu, 1999), tr. 405. Đồng thời, xem bài viết về các
bài sửa lời Tôi Chết Thì... của Lê Xuân Nhuận.
Thứ 8 là
không có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây lại để cho người em ruột
của mình (Ngô Đình Cẩn) tự tung, tự tác, tự biến thành "lãnh chúa miền
Trung" với những hành động vô cùng bạo ngược và cực kỳ dã man như TT con
chiên Ngô Đình Diệm đã làm. (Xem
“Bạo chúa miền Trung” Ngô Đình Cẩn: Chân tướng kẻ tàn độc)
Thứ 9 là
không có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây lại cấp giấy phép cho nguời
anh ruột của mình (GM. Ngô Đình Thục) được quyền khai thác (ăn cướp) gỗ rừng
thuộc các tỉnh Biên Hòa, Bình Dương và Long Khánh và sử dụng nhân viên và
phương tiện của chính quyền để phục vụ công việc làm ăn bất chính này như ông
TT con chiên Ngô Đình Diệm đã làm.
Thứ 10 là không
có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây lại vinh danh những tên tội đồ
của dân tộc đã từng làm tay sai bán nước cho Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican
như TT Ngô Đình Diệm đã làm: đặt tên LM Trần Lục và GM Hồ Ngọc Cẩn cho các
trường trung học ở Sàigòn, và đặt tên các giáo khu Phát Diệm và Bùi Chu cho các
đường ở thành phố Sàigòn.
Thứ 11 là không
có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây hành động theo chỉ tiêu “cưỡng
bách toàn thể nhân dân miền Nam phải theo đạo Ca-tô trong vòng 10 năm” như
ông Ngô Đình Nhu đã tuyên bố:
“Tôi có cả một chương trình đã bàn kỹ với Đức Giám Mục
sẽ lần hồi tiến chố mà Hội Truyền Giáo hoạt động một thế kỷ mới đạt tới, còn
chúng ta chỉ cầm quyền mười năm thôi là cả miền Nam này sẽ theo Công Giáo hết.”
Hoàng Trọng Miên, Đệ
Nhất Phu Nhân – Tập I (Los
Alamitos, CA: Nhà Xuất Bản Việt Nam, 1989), tr. 428.
Vì thế mà trong những năm 1954-1963 cái chế độ phi cầm
phi thú và bọn “Kiêu
dân Cộng Giáo đã tàn sát đến hơn 300 ngàn lương dân vô tội trong những năm
1954-1975. Nguyễn Mạnh Quang, Nói
Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation(Houston, TX: Đa Nguyên,
2004), tr 127-131.,
Thứ 12 là không
có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây bị sách sử và các chứng nhân
đượng thời ghi nhận rằng đã thi hành chính sách bách hại Phật giáo như con chiên Ngô Đình Diệm và bọn “Kiêu
Dân Công Giáo Thời Ngô Đình Diệm” đã
làm. (xem
"Tu sĩ và con chiên Ca-tô tay sai của Giáo Hội La Mã tác oai tác
quái")
Thứ 13 là không
có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây sử dụng các lực lượng cảnh sát,
công an, mật vụ, và lực lượng đặc biệt để tấn
công các chùa chiền trong thành phố Sàigòn Chợ Lớn, Gia Định và nhiều thành phố
khác nhằm bắt bớ, đánh đập, giết hại và giam cầm các nhà sư, ni cô và Phật tử
nhưTT con chiên Ngô Đình Diệm đã làm vào đêm
20/8/1963.
Cảnh sát ngăn chặn Phật tử
đến chùa trong "kế hoạch nước lũ" năm 1963
Thứ 14 là không
có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây bị nhân dân Việt Nam cũng như
nhân dân thế giới liên tiếp tổ chức các cuộc biểu tình để lên tiếng phản đối và
lên án tội ác bách hại Phật Giáo như chế độ nhà Ngô đã làm trong những tháng
mùa hè năm 1963.
Tại
Rome, trong lúc bà Nhu họp báo, nhiều dân địa phương biểu tình
Oct 1963- những
người biểu tình chống ông Diệm chận đường xe chở bà Nhu
Thứ 15 là không
có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây lại bị một phái đoàn Hoa Kỳ đến
tận Dinh Gia Long hay Dinh Độc Lập để ra lệnh cho họ phải hủy bỏ chính sách
bách hại Phật Giáo, phải phóng thích tất cả các học sinh, sinh viện và Phật tử
đang bị giam cầm, v.v….
Chính quyền của Tổng Thống Kennedy đã cử Phái Đoàn
McNamara đến tận Dinh Gia Long vào ngày 29/9/1963 để trực tiếp ra lênh cho Tổng
Thống Ngô Đình Diệm phải (1) lập tức hủy bỏ thi hành chính sách bách hại Phật
Giáo, (2) Phải phóng thích hàng ngàn học sinh, sinh viên và Phật tử ra khỏi các
nhà tù, (3) phải chịu trách nhiệm và giải quyết những rắc rối gây ra bởi những
ngôn từ và hành động thiếu văn hóa của con Rồng Cái Trần Lệ Xuân, và (4) phải
dân chủ hóa chính quyền. [Xin đọc Chương 20: Cây Muốn Lặng Gió Chẳng Chịu Đừng,
Sách Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư, (Houston, TX: Văn Hóa, 2000) tác giả Nguyễn
Mạnh Quang]
Thứ 16 là không
có ông tướng nào trong các ông tướng trên đây có tên trong số 100 tên bạo chúa
ác độc nhất trong lịch sử nhân loại như ông Ngô Đình Diệm: Nigel Cawthorn, Tyrants History’s 100 Most Evil
Despots & Dictators (London:
Arcturus, 2004), tr 167-168).
Thứ 17 là
không có ông nào trong các ông tướng trên đây lại có những hành động độc ác và
dã man như Ngô Đình Diệm đã làm:
“Khi ông làm tri phủ Hòa Đa đã nổi tiếng là tay sai
đắc lực của Pháp, lùng bắt và tra tấn các nhà cách mạng rất dã man bằng cách
xông lửa nến (đèn cày) dưới ghế ngồi. Ông cho trói chặt người bị lấy khẩu cung
vào ghế ngồi, mặt ghế có khoét lỗ ở ngay hậu môn chỗ ngồi, bên dưới đốt ngọn
đèn cầy cho lửa xông lên, dần ruột gan, tim phổi người nọ (nạn nhân) bị sấy
lửa, khô dần đi, không chịu nổi, dù có khai để chấm dứt cực hình nhưng hậu quả
về sau không lường được. Lối tra tấn dã man này, ngay với các bót giam của
Pháp, như bót Catinat, cũng chưa dám dùng.” Lê Hữu Dản, Sđd., tr. 327.
Thứ 18: là
không có ông nào trong các ông tướng trên đây làm những chuyện khốn nạn như
sau:
Trong những năm 1954-1963, anh em nhà Ngô đã dùng quyền
lực, nhân viên và phương tiện của chính quyền vào các dịch vụ buôn lậu thuốc
phiên, biến miền Nam thành một trung tâm cung cấp thuốc phiện sống cho trung
tâm biến chế thuốc phiện thành bạch phiến của những người đồng đạo ở Marseilles
(Pháp) rồi gửi đi bán cho khách hàng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Sự kiện này
đã được ghi trong các sách sau đây:
(1) sách Vụ Ám Sát
Ngô Đình Diệm & J.F. Kennedy [bản tiếng Việt do Phạm Viêm Phương và Mai
Sơn chuyển dịch] (Nhà Xuất Bản Tự Do, 2000) của hai tác giả iả Bradley S. O’
Leary và Edward Lee,
(2) sách The
Politics of Heroin in Southeast Asia (New York: Harper Colophon Books,
1972) của tác giả nói rõ ràng với rất nhiều chi tiết, và
(3) cá nhân tôi cũng đã trình bày đầy đủ trong Chương 91
“Vấn Nạn Buôn Bán Ma Túy”, sách Lịch Sử
và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã.
Tóm lại,
Với những sự kiện như thế, còn ai có thể nghiệt ngã bằng
gia đình Nhà Ngô? Còn ai có thể làm những việc đại ác hơn gia đình Nhà Ngô? Và
đương nhiên hậu thế không chắc gì nhớ tên các tướng lãnh đã lật đổ nhà Ngô
bằng nhớ gia đình bạo chúa họ Ngô.
Hiếm ai lên nắm quyền mà không có sai lầm, không nhiều
thì ít. Nhưng với thân phận được Mỹ dựng nên và nuôi dưỡng, và sự can thiệp
thường trực của Vatican, họ lại càng không thể làm nên cơ đồ đáng được ca ngợi.
Không phạm các tội ác như nhà Ngô đã là phúc rồi. Đơn giản là thế. Nhưng nếu
ông Phí Thọ muốn có một bài kể thành tích các tướng lãnh, xin đề nghị từ nay, mỗi năm vào đầu
tháng 11, nhờ các phương tiện truyền thông đưa lên 18 điều trên đây
để ca ngợi các tướng lãnh sau
khi làm giỗ ông Diệm. Tin rằng các tướng lãnh có lẽ cũng không có điều chi
than phiền cả.
Nguyễn Mạnh Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét