TỔNG THỐNG OBAMA
“SỈ NHỤC” (INSULT) ĐẠO KITÔ?
Lý Nguyên Diệu
TT Barack Obama chắp tay chào vị Phật sống
tại National Breakfast
Prayer, Washington DC, 5-2-2015
Theo
một thông lệ đã 62 năm, Quốc Hội Mỹ tổ chức một Buổi Ăn Sáng Cầu Nguyện Của Cả
Nước Mỹ (National Breakfast Prayer) vào mỗi đầu tháng Hai. Năm nay, ngày 5
tháng 2, 2015, hai người tổ chức Buổi Ăn Sáng là hai Thượng Nghị sĩ thuộc hai đảng
Cộng Hoà và Dân Chủ. Và Buổi Ăn Sáng có hai điều đặc biệt.
Thứ
nhất là một vị khách quan trọng: Phật sống Đạt
Lai Lạt Ma. Mặc dù Trung Cộng phản đối quyết liệt, Quốc Hội Mỹ vẫn mời vị
khách quý nầy. Hong Lei, phát ngôn viên
của Bộ Ngoại Giao Tàu tuyên bố : “Chúng
tôi chống lại bất cứ quốc gia nào cho phép Đạt Lai Lạt Ma đến thăm viếng, hoặc
dùng vấn đề Tây Tạng để can thiệp vào nội
tình nước Tàu.” (“We oppose any foreign
country allowing the Dalai Lama to visit, and oppose any country using the
issue of Tibet to interfere in China’s internal affairs,”). Ngay phần đầu
bài diễn văn, Tổng Thống Obama đã gọi Đức Đạt Lai Lạt Ma là “một người bạn tốt”
và xưng tụng Ngài “là một tấm gương sáng chói về ý nghĩa của việc thực hành hạnh
từ bi để truyền cảm hứng cho chúng ta xiển dương nhân phẩm và tự do của con người”
("a powerful example of what it
means to practice compassion who inspires us to speak up for the dignity and
freedom of all"). Tuy vậy Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã được sắp đặt để ngồi
một bàn khác với bàn của Tổng thống Obama. Ông nầy chỉ chắp tay vái chào vị Phật
sống chứ không bước qua bắt tay như thông lệ.
Chính
trị và kinh tế đã tạo ra những biểu hiện thật bi hài mà người Việt chống Cộng
nên ghi nhớ khi toan tính cầu viện “đồng minh” Mỹ giúp họ chống chính quyền Hà
Nội.
Bà Valerie Jarrett, Cố vấn Cao cấp của TT Obama, chào mừng Đức
Dalai Lama trong buổi National Breakfast Prayer tại Washington DC hôm 5 tháng 2
năm 2015 – Hình AP
Thứ
nhì là bài diễn văn của Tổng thống Obama,
vốn cũng là một vị khách quan trọng khác. Dĩ nhiên là ông nói về tôn giáo trong
buổi vừa ăn sáng vừa cầu nguyện nầy.
Nhưng ông đã đi xa hơn. Xa đến làm rúng động các nhà tôn giáo bảo thủ cánh hữu
đang chiếm đa số trong Quốc Hội Mỹ và còn xa hơn nữa, qua bên kia bờ Đại Tây
Dương, để làm nhức nhối Toà thánh Vatican. Bài diễn văn có đoạn tuy ngắn mà
chính xác một cách khủng khiếp như vầy:
Chúng ta đã phải loay hoay với vấn đề
này (cái thiện và cái ác bắt nguồn từ những tôn giáo – LND) trong suốt chiều dài lịch sử của nhân
loại. Và chúng ta cũng không nên cao ngạo mà nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề của những
dân tộc khác. Hãy nhớ là trong cuộc
thánh chiến Thập Tự Chinh và thời kỳ Toà Án Dị Giáo, người ta cũng đã nhân danh
Chúa Kitô mà vi phạm những tội ác khủng khiếp. Ngay trên quê hương chúng
ta, chế đô nô lệ và luật Jim Crow cũng rất thường được biện minh bằng cách nhân
danh Chúa Kitô. (Humanity has been
grappling with these questions throughout human history. And lest we get on our high horse and think
this is unique to some other place, remember that during the Crusades and the
Inquisition, people committed terrible deeds in the name of Christ. In our home country, slavery and Jim Crow all
too often was justified in the name of Christ.)
Như
một sự tình cờ (do“Thượng Đế” an bài?) cùng một lần với Tổng Thống Obama, tác
giả Trần Quốc Hoàn, một cộng tác viên của Trang nhà Sách Hiếm
(http://www.sachhiem.net) đã viết như để bênh vực cho vị Tổng Thống can đảm và
đầy trí tuệ nầy:
“Nên
nhớ rằng người Islamic cũng vốn đã tàn bạo, nhưng có lẽ chưa đến mức thiêu sống
con người như các tòa án dị giáo ở Âu Châu trước khi bị người Kitô giáo phát khởi
cuộc Thánh Chiến đầu tiên để tiêu diệt Hồi giáo do giáo hoàng Urban II khởi xướng
… Nhà bác học lừng danh Bruno Giordano đã bị bọn quỷ ba màu này (màu đỏ áo
Hồng Y, màu đen áo Linh Mục và màu vàng cờ Vatican – LND) giết chết bằng cách thiêu sống khi ông theo Copernic chủ trương quả đất hình tròn và quay chung quanh mặt trời,
trái với cuốn quỷ kinh mà bọn chúng luôn tôn thờ.”
Nhưng
Tổng Thống Obama có cần tác giả Trần Quốc
Hoàn bênh vực không?
Cũng
có thể cần nếu ta phối kiểm phản ứng của phe bảo thủ với niềm tin mù quáng vào Chúa Kitô
sau khi nghe bài diễn văn của Tổng Thống Obama:
■
Bình luận gia Tucker Carlson, học Trung học trường Dòng St George và Đại học
Trinity College:
“Sáng nay, vị Tổng Thống Chưa Bao Giờ
Thông Minh Thế đã chỉ trích các tham dự viên của Buổi Ăn Sáng Cầu Nguyện là đã coi khủng
bố Hồi giáo như một vấn đề.” (“Here’s the
Smartest President Ever, scolding the attendees of the National Prayer
Breakfast this morning for thinking Islamic terrorism is a problem.”)
■
Nhà chống Cộng đại bảo thủ, “nước-Mỹ-là-nhất” Rush Limbaugh nói ồn ào nhất:
“Hôm nay, ông đến dự Buổi Ăn Sáng Cầu
Nguyện Của Cả Nước và ông là Tổng Thống nước Mỹ - Đó là Buổn Ăn Sáng Cầu Nguyện
Của Cả Nước! Tham dự viên gồm cả ngàn tín đồ Kitô giáo thuộc nhiều giáo phái.
Nào là Chính thống, Phúc Âm, Tin Lành, Công giáo, không thiếu một ai. Vậy mà
sao ông lại sỉ nhục họ? Sao ông lại
cố châm chế cho các chiến binh đạo Hồi?” (“You
go to the National Prayer Breakfast, and you're president of the United States.
You go to the National Prayer Breakfast, today -- the National Prayer
Breakfast! There are, in attendance,
thousands of Christians of one denomination or another. Fundamentalists, evangelicals, Protestants,
Catholics, the whole gamut. Why would
you insult them? Why would you attempt to downplay militant
Islam.”)
■
Nhà báo bảo thủ, đã bênh vực lý do tưởng tượng “Võ khí giết người hàng loạt ở
Iraq” của Tổng Thống Bush, Charles Krauthammer:
“Tôi đã choáng váng khi nghe ông Tổng Thống
có thể nói những điều mà tôi nghĩ
quá sức vô vị lẫn sỉ nhục như vậy” (“I was stunned that the president could say
something so, I mean, at once, banal and offensive.”)
■
Cựu Thống đốc Jim Gilmore bang Virginia (đảng Cộng Hoà ) tuyên bố :
“Một đoạn trong diễn văn của TT Obama
sáng nay tại Buổi Ăn Sáng Cầu Nguyện là những lời sỉ nhục nặng nề nhất mà cả đời
tôi chưa bao giờ được nghe từ một vị Tổng thống. Ông đã sỉ nhục tất cả những nguời theo đạo Kitô trong nước Mỹ nầy. (“The president’s comments this morning at the
prayer breakfast are the most offensive I’ve ever heard a president make in my
lifetime,” said former Virginia governor Jim Gilmore (R). “He has offended
every believing Christian in the United States.”)
Điểm
rất quan trọng mà các ông trí thức Kitô nầy không thấy hay cố ý lờ đi là sự so
sánh của Tổng thống Obama về sự tàn bạo của hai tôn giáo Kitô và Hồi giáo nằm
trong vấn đề tổ chức: Trong khi sự tàn bạo của Hồi Giáo là do những phần tử quá
khích đơn lẻ thì sự tàn bạo của Kitô giáo (rõ hơn nữa là của Công giáo) được bắt
nguồn một cách có hệ thống và khởi xướng dưới sự lãnh đạo của Giáo hoàng Urban
II. Độc giả muốn rõ hơn vì sao chỉ cần
nhắc đến những sự thật như cuộc chiến Thập Tự Chinh và những Toà Án Dị Giáo thì
giáo dân Kitô lại coi như “bị sĩ nhục” rồi phản ứng thiếu thông minh như vậy
thì xin chịu khó đọc giáo sư Trần Chung Ngọc trong tác phẩm “Vatican: Thú Tội và Xin Lỗi” hoặc hai
bài “Công Giáo Hắc Sử (2) &
(3)”
Chín cuộc Thánh chiến (1095-1272) của các Giáo hoàng Công giáo
La Mã,
và các chiến binh ISIS (đầu thế kỷ thứ 21)
Điều
đáng chú ý về khả năng tẩy não của đạo Kitô là khi đạo Kitô bị phê bình trực diện
và đích danh như trong trường hợp nầy, trí thức Kitô Mỹ phản ứng cũng thiếu
sáng suốt y hệt như trí thức Kitô Việt Nam. Điều bi thảm là dù sao thì đa số
trí thức Mỹ không có cái cơ duyên được học hỏi về đạo Phật. Trong khi trí thức
Kitô Việt Nam (từ ông Bộ trưởng Lâm Lễ Trinh đến ông chánh án Lữ Giang) đã sống
và lớn lên trong một xã hội có đạo Phật đầy trí tuệ như vậy mà vẫn không thấy
không nghe gì cả thì thật là đáng tội nghiệp, trong cái ý nghĩa thâm sâu nhất của
chữ tội nghiệp của nhà Phật.
Ông
Obama được mời dự Buổi Ăn Sáng Cầu Nguyện từ khi bắt đầu làm Tổng thống. Và
ngay từ năm 2009, ông đã đề cập thoáng qua về mặt trái của tôn giáo: “Chúng ta
đã chứng kiến quá nhiều trường hợp tôn giáo bị sử dụng như một khí cụ chia rẽ
chúng ta, và như một lời bào chữa cho óc định kiến và tính bất khoan dung.”
("far too often, we have seen faith
wielded as a tool to divide us from one another – as an excuse for prejudice
and intolerance."). Qua bài diễn văn nầy, tài hùng biện và lòng can đảm
của Tổng Thống Obama lại thể hiện ra rõ rệt hơn. Trong gần 10 phút mà ông đã
đưa ra những sự thật cần thiết làm
rúng động ba thế lực hùng hậu trên thế giới: Phe bảo thủ của Mỹ (mang thái độ
cao ngạo của một đế quốc), Vatican (với một quá khứ đầy tội lỗi và hiện nay đang tiến hành một "mùa gặt mới" tại Á châu) và Trung Cọng
(đang tìm cách tiêu diệt Phật Giáo Tây Tạng).
Trong
sự vận hành của guồng máy chính phủ Mỹ, vị Tổng Thống thường bị khá nhiều áp lực trong
nhiệm kỳ đầu tiên. Nếu xuất sắc được tái cử, nhiệm kỳ thứ hai sẽ bớt áp lực vì
không còn lo chuyện ứng cử nữa. Và như vậy, càng về cuối nhiệm kỳ hai, vị Tổng
Thống càng có nhiều tự do hành xử. Bằng chứng là ông Obama đã thoải mái tuyên bố
trước một Quốc Hội với đa số đảng viên Cộng Hoà là ông sẽ sử dụng tối đa Quyền
Phủ quyết của Tổng thống (Presidential Veto Power) để qua mặt Quốc Hội.
Phải
chăng với tâm cảnh tự do khai phóng đó mà cuối tháng Giêng năm 2015, Tổng Thống
Obama đã qua xứ Phật Ấn Độ trồng cây Bồ
Đề và hai tuần sau ông lại đăng đàn công khai chỉ trích Thập Tự Chinh, Toà Án Dị
Giáo và chế độ nô lệ của đạo Kitô? Trả lời được câu hỏi đơn giản nầy, người ta
có thể đoán mò là trong những ngày về hưu, cựu Tổng Thống Obama sẽ có bài viết
đóng góp cho trang nhà Giao Điểm và Sách Hiếm để khởi động Ý Thức Văn Thân Thế
Kỷ 21 “Bình nô, Tẩy tả” (Bài Tinh thần
Nô lệ Vatican, Làm sạch Tà đạo).
Lý
Nguyên Diệu
Cuối
năm Giáp Ngọ 2015 ở Mỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét