LÀM SAO PHÂN BIỆT ĐƯỢC
CUỒNG TÍN VÀ BỆNH TÂM THẦN
(How Do You Distinguish
Between Religious Fervor and Mental
Illness?)
Nathaniel Morris / Scientific American
(Sưu tầm và dịch: Kevin Trần)
George Fox (1624-1691),
người được gợi hứng từ những ảo giác
để sáng lập ra đạo Tin
lành Quaker trong những năm 1600s,
nhưng lại bị lên án là
một thằng điên.
Năm
ngoái, có một bản tin được
phát tán trên
mạng xã hội,
thông báo rằng “Hiệp hội Tâm lý học
Hoa Kỳ” [APA: American Psychological Association] đã quyết định phân loại niềm tin cuồng nhiệt tôn giáo như một loại bệnh tâm thần. Theo
bài báo, một nghiên cứu 5 năm của APA kết luận rằng niềm tin cuồng nhiệt vào một vị thần có
thể cản trở "khả năng của một người đưa
ra quyết định có ý thức
về những vấn đề thông thường." Giáo phái Tin Lành Nhân Chứng
Giê-hô-va (Jehovah’s Witness) từ chối không chấp nhận các phương pháp điều trị
cứu mạng, chẳng hạn như truyền máu, đã được đưa ra như là một ví dụ.
Tất
nhiên, bản tin
này hóa ra chỉ
là một tin vịt.
Nhưng nó vẫn thu hút được
giới
truyền
thông chính thống loan tin và gây sự phẫn nộ của độc giả. Các trang Web
chuyên
kiểm tra hư thực
như Snopes đã chỉ ra rằng các tin
đó chỉ có tính cách trào phúng.
Đối với nhiều người, chuyện nầy cũng như chuyện một diễn viên đóng thế vai hề lố bịch. Nhưng đối với tôi, một bác sĩ chuyên về sức khỏe tâm thần, thì sự trào phúng nầy đã “chạm nọc” tôi bằng nhiều cách. Đồng nghiệp của tôi và tôi thường chăm sóc cho các bệnh nhân bị ảo giác, nói lời tiên tri, và khẳng định rằng đã từng nói chuyện với Chúa, như là vài trong số các triệu chứng – Trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, đôi khi rất khó để phân biệt được niềm tin tôn giáo với bệnh tâm thần.
Một phần của điều này là do việc phân loại bệnh tâm thần thường dựa trên các tiêu chí chủ quan. Chúng tôi không thể chẩn đoán điều kiện sức khỏe tâm thần bằng quét não (brain scans) hoặc bằng các xét nghiệm máu. Kết luận của chúng tôi thường xuất phát từ những hành vi chúng ta thấy ngay trước mắt.
Lấy một ví dụ của một người đàn ông bước vào phòng cấp cứu, nói lẩm bầm lắp bắp gì đó. Ông ta nói rằng ông nghe có tiếng nói trong đầu, nhưng lại khẳng định là không có gì sai trái xảy ra cho ông ta cả. Ông đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào hoặc uống rượu gì cả. Nếu ông đã được đánh giá bởi các chuyên gia sức khỏe tâm thần, thì nhiều khả năng ông có thể được chẩn đoán bị một tình trạng rối loạn tâm thần (psychotic disorder) như bệnh tâm thần phân liệt (schizophrenia).
Nhưng diều gì xãy ra nếu cũng người đàn ông dó nhưng chỉ là một người có niềm tin tôn giáo sâu đậm? Điều gì xãy ra nếu ngôn ngữ không thể hiểu nổi của ông ta chỉ là lối đọc thần chú? Điều gì xãy ra nếu ông ta có thể nghe Chúa Giêsu nói với ông ta? Ông ta cũng có thể khẳng định là không có gì sai với ông ta cả. Tại vì nói cho cùng, ông ta đang thực hành đức tin của mình.
Đây không phải chỉ là vì sự mơ hồ trong chẩn đoán sức khỏe tâm thần đã tạo ra vấn đề này - mà vì sự mơ hồ về cách chúng ta định nghĩa tôn giáo đã làm cho vấn đề phức tạp thêm. Ví dụ, Giáo hội Church of Scientology đã tranh cãi với Sở Thuế Liên Bang Mỹ (IRS) trong nhiều năm để đòi được xếp loại như một tổ chức tôn giáo và từ thiện hầu đủ điều kiện cho tình trạng miễn thuế. Giáo Hội Scientology đã thắng trận đấu này vào năm 1993, một bước tiến quan trọng để Giáo hội Scientology tiến tới việc trở thành một tôn giáo chính thống của Mỹ.
Theo
tác phẩm Going Clear: Scientology, Hollywood, and the
Prison of Belief, một cuốn sách của tác giả đoạt giải Pulitzer Lawrence
Wright, thì tín đồ Scientology
tin vào việc linh hồn người
ngoài hành tinh
nhập vào
sống trong
cơ thể con người. Nhiều người tin rằng họ có quyền
năng đặc biệt, như viễn động (Telekinesis: tác động từ xa) và thần giao cách cảm (Telepathy).
Điều
này khiến các chuyên gia về sức
khỏe tâm thần gặp một khó khăn liên quan đến lãnh vực văn hóa. Trước năm 1993, liệu các chuyên gia về sức khỏe tâm thần điều trị loại bệnh nhân bày tỏ những loại niềm tin như thế
là một bệnh nhân loạn óc? Rồi sau năm 1993, thì lại điều trị họ như một tín đồ thuần thành?
Những phân biệt như thế sẽ mang ý nghĩa y học và pháp lý sâu sắc. Trong cuốn sách Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith, nhà báo Jon Krakauer ghi lại trường hợp vụ án Utah vs Lafferty, đề cập đến vụ giết người năm 1984 mà hai nạn nhân là một người phụ nữ và một đứa trẻ, bởi hai tín đồ cuồng tín đạo Tin Lành Mormon là Ron và Dan Lafferty. Trong vài thập kỷ qua, câu hỏi về sức khỏe tâm thần của Ron Lafferty đã đóng một vai trò quan trọng trong vụ án, khi hai bên tranh cải về năng lực của bị cáo khi hầu tòa.
Luật sư bên bị
đã lập luận rằng Ron bị bệnh tâm thần và do đó không nên kết án tử hình. Trong cuộc phỏng vấn,
Ron đã tuyên bố rằng ông ta là
một nhà tiên tri, nghe tiếng nói
của Chúa Kitô,
và bày tỏ sự sợ hãi
về "một linh
hồn
đồng tính độc ác đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể thông
qua hậu môn của mình." Các chuyên gia tâm thần đã làm
chứng rằng Ron có vẽ
bị bệnh rối
loạn tâm thần (psychotic illness),
chẳng hạn như bệnh rối
loạn phân liệt (schizoaffective disorder).
Bên
công tố đã tìm cách để chứng minh rằng bị
cáo có đủ
năng lực để hầu tòa, bằng cách liên hệ
những
ý tưởng kỳ lạ của bị cáo như là cách thực
hành tôn giáo trên toàn thế giới. Theo lời của Tiến sĩ Noel Gardner, một bác sĩ
tâm thần, là nhân chứng cho bên Công
tố, thì "đa
số người dân nước ta
tin vào Chúa. Hầu hết mọi người trong
nước ta nói rằng họ cầu
nguyện Chúa. Đó là một kinh nghiệm chung. Và trong khi các
hình thái diễn đạt mà ông Lafferty
xử dụng
chắc chắn là không bình thường, nhưng tư tưởng
đàng sau các hình thái đó thì lại thực sự rất thông
dụng ... cho tất cả chúng ta."
Một
bản tin địa phương
từ năm 2013 đã tổng kết những phức tạp của vụ án đang diễn ra nầy – "Đâu
là ranh giới giữa đức tin và ảo tưởng? Giữa điều
ác và bệnh tâm thần?"
Đây
là những câu hỏi rất khó
trả lời.
Các hành xữ tôn giáo
của hai giáo phái Scientology
và Tin Lành Mormon
thì còn lâu mới là các
ví dụ duy nhất của đường
ranh giới mờ nhạt
giữa tôn giáo và lãnh vực chăm
sóc sức khỏe tâm thần. Hầu như tất cả các tôn giáo đều có niềm tin và nghi lễ bất thường, từ ăn thịt và
máu của Chúa Kitô trong Công
giáo đển ăn chay như một cách để
chuộc tội trong Do Thái Giáo.
Có người đã đẩy cuộc
tranh luận đi xa hơn bằng cách cho rằng
tôn giáo thực ra
có thể là một dạng thức của bệnh tâm thần. Năm 2006, nhà sinh vật học Richard Dawkins
đã xuất bản cuốn sách The God Delusion,
trong đó ông cho rằng đặc
điểm của
niềm tin vào Chúa là ảo tưởng. Dawkins trích dẫn định
nghĩa của một ảo tưởng là "một
niềm tin sai lầm dai dẳng diễn ra khi đối mặt với bằng chứng đối
nghịch mạnh mẽ, điều
đặc biệt là sai
lầm đó chẳng qua là triệu
chứng của một bệnh rối
loạn tâm thần."
Cuốn sách của Dawkins
gây rất nhiều
tranh cãi, khiến giới hàn lâm phải
phản biện, tác giả còn nhận được thư ghét, và thậm chí cả các
lời
đe dọa bỏ tù
các nhà xuất bản sách
của ông.
Tuy nhiên, tính đến năm 2014, The God Delusion đã bán được
hơn 3 triệu bản trên toàn thế giới.
Hình
bìa tác phẩm The God Delusion của Richard Dawkins
Là
một người
cung cấp dịch vụ trong lãnh vực chăm sóc sức
khỏe tâm thần, tôi không tin rằng công việc của tôi là đánh giá về niềm tin tôn giáo của bệnh nhân. Công việc của tôi là xử dụng bằng chứng y khoa để đánh giá và điều trị bệnh tâm thần hầu làm cho bệnh nhân của tôi giảm bớt
đau khổ.
Hiện
nay, chúng tôi có một số kết
quả thí nghiệm y tế khách quan
để chẩn đoán bệnh tâm thần, như với
bệnh
giang mai thần kinh (neurosyphilis)
hoặc tình trạng thiếu
hụt Vitamin B12 (B12 Deficiency). Nhưng chúng tôi còn cần nhiều điều
hơn thế để giúp hướng dẫn chúng tôi qua những hoàn cảnh khó khăn, trong đó
chăm sóc sức khỏe tâm thần và tôn giáo va chạm nhau.
Dù sao, với thời
gian, có lẽ chúng tôi sẽ có được những hướng dẫn đó.
Tôi tin thế.
Nathaniel
Morris / Scientific American
22-12-2016
Nguồn
tiếng Anh: https://blogs.scientificamerican.com/mind-guest-blog/how-do-you-distinguish-between-religious-fervor-and-mental-illness/
How Do You Distinguish
Between Religious Fervor
and Mental Illness?
It's not meant as insult to believers;
the two states of mind can share many similar characteristics
George
Fox, whose visions inspired him to found the Quaker religion in the 1600s, was
accused of being a madman. Credit: Part of an engraving by
"S. Allen", published in 1838, of a painting by "S.
Chinn." The provenance of the original painting is unknown. Wikimedia
Last year, a news
column circulated the
web, announcing the American Psychological Association had decided to classify strong religious beliefs as mental illness.
According to the article, a five-year study by the APA concluded that devout
belief in a deity could hinder “one’s
ability to make conscientious decisions about common sense matters.”
Refusals by Jehovah’s Witnesses to accept life-saving treatments, such as blood
transfusions, were given as an example.
Of course, this turned out to be a fake news story. But it still
drew legitimate
media coverage and outrage from readers. Fact-checking websites
like Snopes had to point out the column was
satirical.
To many, this was a ridiculous stunt. But for me, a physician
specializing in mental health, the satire hits home in many ways. My colleagues
and I often care for patients suffering from hallucinations, prophesying, and
claiming to speak with God, among other symptoms—in mental health care, it’s
sometimes very difficult to tell apart religious belief from mental illness.
Part of this is because the classification of mental illness
often relies on subjective criteria. We can’t diagnose many mental health
conditions with brain scans or blood tests. Our conclusions frequently stem
from the behaviors we see before us.
Take an example of a man who walks into an emergency department,
mumbling incoherently. He says he’s hearing voices in his head, but insists there’s
nothing wrong with him. He hasn’t used any drugs or alcohol. If he were to be
evaluated by mental health professionals, there’s a good chance he might be
diagnosed with a psychotic disorder like schizophrenia.
But what if that same man were deeply religious? What if his
incomprehensible language was speaking in tongues? If he could hear Jesus
speaking to him? He might also insist nothing were wrong with him. After all,
he’s practicing his faith.
It’s not just the ambiguities of mental health diagnoses that
create this problem—the vague nature of how we define religion further
complicates matters. For example, the Church of Scientology argued with the
Internal Revenue Service for years to be classified as a charitable religious
organization and to qualify for tax-exempt status. The Church eventually won
this battle in 1993, a major step towards
becoming a mainstream American religion.
According to Going Clear: Scientology,
Hollywood, and the Prison of Belief, a book by Pulitzer
Prize-winning author Lawrence Wright, Scientologists believe in alien
spirits inhabiting human
bodies. Many believe they have special
powers, like telekinesis and
telepathy.
This puts mental health professionals in a tricky, cultural
bind. Before 1993, should mental health professionals have treated patients
expressing these beliefs as psychotic? After 1993, as faithful adherents?
These distinctions carry profound medical and legal
implications. In his book Under the Banner of Heaven: A
Story of Violent Faith, journalist Jon Krakauer chronicled the case
of Utah v. Lafferty, which addressed the 1984 killings of
a woman and a child by two Mormon fundamentalists, Ron and Dan Lafferty. Over
the last several decades, the question of Ron Lafferty’s mental health has
played a key role in the case, as both sides have battled over his competency
to stand trial.
The defense has argued that Ron is mentally ill and therefore
should not be put to death. In interviews, Ron has claimed to be a prophet,
endorsed hearing
the voice of Christ, and expressed fears about “an evil homosexual spirit trying
to invade his body through his anus.” Psychiatric experts have testified that
Ron appeared to suffer from a psychotic illness, such as schizoaffective
disorder.
The prosecution has sought to uphold his competency to stand
trial, relating his bizarre ideas to religious practices worldwide. In
the words of Dr. Noel Gardner, a psychiatrist who
testified for the prosecution, “the majority of people in our country believe
in God. Most people in our country say they pray to God. It’s a common
experience. And while the labels that Mr. Lafferty uses are certainly unusual,
the thought forms themselves are really very common…to all of us.”
A local
news column from 2013 summed
up the complexities of this ongoing case—“Where
is the line between faith and delusion? Between malice and mental illness?”
These are tough questions. The practices of Scientology and
Mormon fundamentalism are far from the only examples of this oft-blurred line
between religion and mental health care. Virtually every religion has unusual
beliefs and rituals, from consuming the flesh and blood of Christ in
Catholicism to fasting as a way of atoning for sins in Judaism.
Some have gone so far as to argue religion may actually be a
form of mental illness. In 2006, biologist Richard Dawkins published his
book The God Delusion, in which he characterizes belief in
God as delusional. Dawkins cites the definition
of a delusion as “a persistent false belief held in the face
of strong contradictory evidence, especially as a symptom of a psychiatric
disorder.”
Dawkins’ book has been wildly controversial, prompting academic
rebuttals, hate mail, and even threats
to jail his publishers.
Still, as of 2014, The God Delusion has
sold over
3 million copies worldwide.
As a mental health provider, I don’t believe it’s my job to cast
judgment on patients’ religious beliefs. It’s my job to use medical evidence to
evaluate and treat mental illness so as to alleviate suffering among my
patients. Today, we have some objective
medical tests to diagnose
mental illness, as in neurosyphilis or B12 deficiency. But we need more to help
guide us through the difficult circumstances in which mental health care and
religion collide.
In time though, perhaps we will. I have faith.